Bài đăng Phổ biến

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Tết nay không có mẹ...

Chiều 28 Tháng Chạp năm Canh Dần...

Mẹ yêu dấu của con!
Thời gian nhanh quá. Mới đó đã 52 ngày rồi con không được cùng mẹ ăn cơm gia đình. Giờ này không biết mẹ đang làm gì, có mua sắm đồ để chuẩn bị đón Tết giống như con ở đây không. Chợ Tết bắt đầu nhộn nhịp rồi đó mẹ, các vật dụng trang trí, bánh mứt, hoa quả, nhang đèn... bày bán khắp nơi. Chợ hoa năm nay cũng nhộn nhịp không kém những năm trước. Hoa mai, hoa đào, hoa cúc.... nhiều loại lắm. Nhớ chợ Tết năm nào hai mẹ con còn đi mua sắm đồ chuẩn bị đón Tết, nhớ chợ hoa năm nào hai mẹ con cùng nhau đi lựa chọn rồi mua hoa mang về nhà. Nhớ nhà mình năm nào vẫn còn tràn ngập tiếng cười của mẹ, còn có "hai con xù" chạy lung tung vì thấy không khí trong nhà đón Tết vui vẻ quá...
Vậy đó mà đã đến cái tết đầu tiên không có mẹ, giờ con phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón Tết vì chỉ có mấy Bố con....

Kể từ khi không còn thấy hình dáng mẹ quét sân, ngồi trông cửa hàng, chơi với ku Bờm, hái chè xanh cho Bố nữa...thì mọi thứ dường như thiếu vắng và cũng buồn thương nhớ đến mẹ giống con... con rất sợ ra chợ dịp sắp Tết, con rất sợ nhìn thấy chợ hoa, con rất sợ thấy cảnh đâu đó hai mẹ con ai đó chở nhau đi mua sắm đồ chuẩn bị Tết, con sợ thấy cảnh gia đình ai sum họp, con sợ thấy cảnh nhà ai sơn, sửa lại dịp Tết, con sợ Đêm giao thừa........Con sợ Tết!

Mọi thứ đối với con giờ trở nên xa lạ và luôn tạo cho con cảm giác đau nhói trong lòng. Kể từ khi mẹ ra đi.... Tết đã không còn là Tết nữa. Hoa mai đối với con cũng không còn tươi như những Tết trước khi có mẹ. Không khí Tết và những ngày lễ để gia đình về sum họp trong năm cũng làm cho con cảm thấy tủi thân nhiều hơn kể từ khi không có mẹ. Riết rồi từ thích Tết con chuyển sang sợ từ lúc nào không biết. Để sau mỗi lần mơ thấy mẹ con chỉ biết khóc vì không biết làm sao để níu kéo hình ảnh mẹ ở lại với con được. Mọi người bảo con làm vậy là ích kỷ. Nhưng thật sự để hiểu được nỗi lòng của người đột ngột mất mẹ là không phải dễ.
Đã đến 28 tết rồi con nhớ mẹ quá, nhớ nụ cười, nhớ cái vuốt nhẹ lên mái tóc con mỗi lần con gội đầu, nhớ lắm những lúc mẹ la rầy con và con thì ngang bướng, giận hờn mẹ sau đó lại thấy mình sai....Bây giờ có muốn nghe mẹ la mắng, muốn mẹ chiều chuộng cũng hết được nữa rồi...Mẹ ah !con đã khóc, khóc òa như một đứa trẻ con. Tết năm nay, những tưởng sẽ quen dần với cảm giác không có mẹ ở bên nhưng sao con vẫn thấy không có gì thay đổi, cảm giác mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, tim con vẫn đau nhói, và nhiều lúc lại tự lừa dối mình rằng mẹ vẫn còn đó, chỉ là mẹ đi du lịch xa chưa về kịp để đón tết cùng con mà thôi.
Mọi người nói con phải để cho mẹ thanh thản ra đi nhưng sao lần nào cũng vậy, nhất là những dịp Tết như thế này thì mọi thứ lại tràn về trong con nhiều hơn nữa.
Tận đáy lòng, con mong mẹ đang ở nơi nào đó luôn được yên vui hạnh phúc. Nếu có kiếp sau con vẫn nguyện làm con của mẹ để có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ nhiều hơn nữa nhưng với điều kiện mẹ đừng bỏ con mà ra đi sớm như kiếp này mẹ nhé.
Yêu mẹ
Con của mẹ
P/S: Con cầu chúc cho những người mẹ trên thế giới này luôn sống mạnh khỏe an vui bên gia đình mình. Cầu cho những đứa con luôn biết vâng lời và không làm mẹ buồn lòng vì "Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi..."

1 nhận xét:

  1. Chị Trang đừng buồn nữa, con người khi sinh ra thì sẽ đến 1 lúc nào đó sẽ phải mất đi, chị hãy cố gắng sống tốt và yêu thương những người xung quanh chị, đừng có phụ lòng của mẹ là được rồi...

    Em cũng sẽ cố gắng thường về thăm bố mẹ hơn, biết trên trọng những thời gian ở bên gia đình hơn...

    Trả lờiXóa